Thiên hạ đệ nhất
Phan_9
Hồi 6 [Hạ]
Ở tuyết sơn có thể trông được ánh trăng, hết sức trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh nha nha phía chân trời, lạnh đến ngưng yên hợp bích. Vầng trăng ngang bướng kiêu ngạo cô linh linh trên bầu trời mênh mông màu tuyết, không chịu tránh lui, cũng không chịu dung nhập. Hào quang xuyên qua cái động khẩu nho nhỏ trên đỉnh sơn phúc, mông mông óng ánh, giống như từ trên vòm trời lam thẳm nhỏ xuống từng giọt lệ.
Hôm qua vô sự, từ lần trước sau khi mọi người được trải nghiệm một trận đại tả, nếu không có gì cần thiết, tuyệt không có người nguyện ý tiếp cận ba người trong phạm vi mười trượng. Ba người đã luôn quen không coi ai ra gì, cho nên cũng không có cảm giác gì. Mỗi người mang theo một ít bánh và trái cây, theo Dạ Ngữ Hạo từ con đường đá nhỏ bò lên trên đỉnh sơn phúc ngắm trăng.
“Chậc chậc, quả nhiên khi ngắm trăng phải ăn bánh trung thu, nhìn một cái bánh lớn như vậy treo trên bầu trời nhưng ăn không được. . . . . . Thực đói bụng.” Liễu Tàn Mộng mở miệng liền không nói được lời hữu ích, đổi lấy hai cặp mắt trừng hắn.
Dạ Ngữ Hạo ngửa đầu ngắm trăng tròn, ánh trăng chiếu trên khuôn mặt băng bạch của hắn, chói lọi một mảnh thủy mầu. Hiên Viên tựa vào trên thạch bích phía sau hắn, cánh tay đặt nơi gối đầu, đột nhiên cười lên.” Đã hai mươi ba ngày.”
” Hai mươi ba ngày. . . . .” Thì thào nhớ kỹ, thùy hạ ánh mắt.”Còn có bảy ngày. . . . . .”
Trừ bỏ bảy ngày trên đường, bọn họ đã ở Vô Danh giáo ngây ngốc mười sáu ngày. Trong mười sáu ngày này, Liễu Tàn Mộng vì bức họa bí ẩn kia mà đáp ứng không sinh sự, Hiên Viên giống như cũng nhìn thấu việc này, vẫn không hề hành động. Cả ngày ba người chính là cầm kỳ thư họa, thi từ phú điển, thuyết thiện luận phật, thiên cơ ngộ đạo, xạ phúc tống câu, lệnh hành tửu noãn, cuồng ca đương khóc, đối rượu thành hoan. Giống như rời khỏi hồng trần lui vào ẩn cư, không hỏi thế sự, một mảnh hồng trần chạm không đến tâm.
(*xạ phúc tống câu, lệnh hành tửu noãn, cuồng ca đương khóc, đối rượu thành hoan: câu cá, ngâm thơ uống rượu, ca hát, đối th, nói chung là 3 anh ‘phá làng phá xóm’ =))
Thời gian một ngày lại một ngày trôi đi, ba người một ngày lại một ngày đổi khác, hôm qua còn tại giây lát, hôm nay liền dĩ nhiên mọc cánh thành tiên, biến đến trình độ thản nhiên ngay cả chính mình cũng không thể tin tưởng. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được lúc ba người liên thủ chính là ở trong núi, vui sướng vong cơ, cộng túy lưu linh, dần dần có vài phần đam mê, vài phần phóng túng, đều thoát mở thế tục, bỏ đi chiếc mặt nạ giả dối ở trên người mình, hiện ra bản tính. Hiên Viên bản thân bá đạo, có cừu oán tất báo, Liễu Tàn Mộng bừa bãi quật cường, vong ân thiện biến, còn có Dạ Ngữ Hạo tự phụ cao ngạo, không dung vật gì vào mắt, ba người đều hiểu biết sơ lược.
Trong lúc phân tích đối phương, thì đồng thời chính mình cũng bị đối phương phân tích. Này đối với bọn họ mà nói đều là kinh nghiệm mới mẻ mà kỳ quái. Có lẽ ba người đều là thiên chi kiêu tử, là cô phong đứng ở phía trên cao, nhìn xuống thiên hạ, không có người nào có thể sóng vai. Nhân duyên tế hội, bên người đột nhiên hơn một người đồng dạng, tuy là địch nhân, nhưng không thể không thừa nhận bọn họ xuất chúng, thừa nhận bọn họ có điểm bất thế tài hoa, ngay cả mình cũng không địch nổi, có tư cách cùng mình đứng ở nơi cao nhìn xuống vạn vật. Vì thế, trong vô ý lại để lộ cảm nhận chân chính của bản thân, nguyên lai đứng ở góc độ này không phải chỉ có một mình mình.
Khúc cao hòa quả, tri âm vưu nan. (cao siêu quá ít người hiểu, tri âm khó gặp được).
Trong mười sáu ngày này, đối với ba người mà nói, bọn họ vừa là địch nhân của nhau nhưng cũng vừa là tri kỷ.
Nhưng loại quan hệ này nguyên bản không bình thường, cho dù có giả vờ hay luyến tiếc đến thế nào thì cũng chỉ có ở nơi núi non này mới tồn tại. Một khi trở lại hồng trần, phồn hoa loạn mắt, lợi hại theo nhau mà đến, bọn họ đều sẽ trở lại thân phận của bọn họ, trở thành vương giả độc bá nhất phương. Bọn họ dù sao cũng còn trẻ, dã tâm của bọn họ có khi là vô tận, lại còn dư dả thời gian đi thực hiện giấc mộng to lớn của bọn họ. Bọn họ đều có thể là cánh chim che cả mặt trời, triển khai phong sương câu diệt chín ngàn dặm, toàn thân phát ra hào quang vạn trượng, hứng gió ngăn mây, dang cánh lên cả chín tầng trời.
Cho nên, bọn họ tán thưởng, lại không thể dung.
Mà thời gian cũng chỉ còn bảy ngày.
Đã ôm quyết tâm tung hoành trong thời kì hỗn loạn này, Dạ Ngữ Hạo thùy mi, đã có kế hoạch.
Qua hôm nay, thị phi không thể tránh.
Nâng lên mắt, vừa lúc hai người khác cũng đồng thời giương mắt. Ba người nhìn nhau, cười cũng không cười, đáy mắt đều có lĩnh ngộ như nhau –
Thời gian, nên tới rồi.
Nhắc tới bầu rượu, chậm rãi rót cho mình một ly, Liễu Tàn Mộng vẻ mặt bình tĩnh, lông mi thùy hạ, ẩn mang phiền muộn. “Gặp nhau, có khi là quá sớm.”
– Trước khi dã tâm của mọi người còn chưa đạt thành.
– Nếu không phải gặp gỡ nhau sớm như vậy, bọn họ có thể hay không trở thành bằng hữu?
Dạ Ngữ Hạo cũng tự rót cho mình một ly. Hàn bôi tựa ở bên môi, lạnh lùng băng băng, thấu triệt tâm phế. Hắn nhạt nhẽo nở nụ cười. ” Không có thời cơ nào là sớm hay muộn, không phải sao?”
– Cho nên, thiên cơ cũng không nguyện biến, khiến cho nhân lực thay đổi.
– Nhân định thắng thiên, là cuồng vọng, hay là tự tin? Hay là còn gì khác?
Hiên Viên bắt lấy bầu rượu, ngân nga nói: ” Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu. . . . . .”
– tương thưởng, tương tích, khước bất tương dung! (có thể tán thưởng, có thể luyến tiếc, nhưng không thể dung)
– — canh tận nhất bôi tửu, dương quan vô cố nhân!
(Trong câu: Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu. Tây xuất Dương quan vô cố nhân. Dịch nghĩa : Khuyên ai rượu cạn cho một chén. Lìa Dương quan là không còn cố nhân)
Ánh trăng vỡ tan thành một mảnh bạc trắng, làm người ta chói mắt. Xa xa tuyết sơn ngưng phách hùng vĩ, chiếm giữ nơi dễ thấy nhất trong thiên địa, gần chỗ thanh sơn xanh rì, thấp thoáng thủy quang, cũng gần như là phong cảnh tốt nhất Giang Nam. Đá nâu cằn cỏi cao chót vót, kiên cường ngạo trì, chẳng những không làm mất đi vẻ quyến rũ của Trung Nguyên mà còn trông như một hiệp khách du hiệp nghìn năm. Đỉnh núi ngẫu nhiên có phong thổi đến, hàn một trận ấm một trận, cao thấp trùng lưu, như vung lên vũ y tố khăn, bồng bềnh mà thuận gió.
Sợ rằng quỳnh lâu điện ngọc, nơi cao không thắng được gió lạnh.
“Ha hả, nếu nói ra vào một tháng trước, sợ là không ai tin tưởng đâu. Chúng ta thế mà lại thật sự cùng một chỗ nâng cốc nói cười.” Liễu Tàn Mộng che miệng cười to, cười đến rượu trong chén cũng sánh ra một nửa, rơi trên góc áo “Nhân sinh gặp gỡ thật đúng là có duyên.”
Hắn buông chén rượu, nhìn Dạ Ngữ Hạo một cái, cười đến mức mị thành một khe hở, ánh mắt trêu tức chớp chớp. “Vô luận như thế nào, ta đều cám ơn đề nghị này của ngươi, đích thật là qua một đoạn cuộc sống mà bình sinh khó quên. Có thể lựa chọn cuối cùng của ta là sai lầm, nhưng đây cũng là chuyện của ngày sau, tùy nó đi. Đêm nay nâng cốc, không hỏi Minh triều. Ta kính hai vị một ly!” Chén rượu trong tay trịnh trọng giơ lên, hướng hai người chạm nhẹ, ngửa đầu uống cạn. Chén tẫn, thuận tay ném đi, chén ngọc rơi xuống sườn núi, vô thanh vô tức tiêu thất ở chỗ sâu trong mây mù.
Dạ Ngữ Hạo thấy hắn như vậy, biết hắn đã hạ quyết định, lập tức cũng không miễn lưu. Giơ lên cái chén của mình, rượu rót đến tràn đầy, hướng hai người nhất kính, đồng dạng uống cạn. Bích lạc trân nhưỡng này nguyên là mỹ tửu cực phẩm, lúc này nếm vào không khỏi có vài phần thanh sáp, một cỗ nóng rát từ đáy lòng xông lên đến mặt, làm cho khí thế trong lồng ngực nảy sinh, muốn thét dài thành tiếng. Hiên Viên trong lòng bàn tay bóp chặt, chén ngọc lập tức hóa thành phấn vụn, bột phấn dương dương tự đắc theo gió hóa đi, đồng thời hắn cũng thét dài ra tiếng, tiếng như rồng ngâm, thanh khí ngang trời cao, cùng âm thanh của Liễu Tàn Mộng cao thấp như song long tranh vũ.
Ngân hà cộng ảnh, bích hải kim kính, ngọc tác nhân gian, tố thu thiên khoảnh. Ba người đều là tuyệt đỉnh, nâng chén vấn nguyệt, mới biết tịch nan — lần sau nếu có thể tái gặp nhau, phải định rằng có hai người ở cấp bậc thấp hơn.
————————–
Phía trên tuyệt đỉnh là một đống hỗn độn trải rộng. Bởi vì chén rượu đã sớm mất, về sau, ba người ôm vò cuồng ẩm. Trên ngôi cao mười trượng vuông, tám chín mươi vò rượu cực đại vứt lăn lóc, ba người xem ra vẫn còn thần thanh khí sảng, thần sắc làm như mới uống có bảy tám chén.
Liễu Tàn Mộng hắc hắc cười, một bên gắng tỉnh táo đếm số vò rượu, một bên đánh cách. ” Nhất bôi nhất bôi. . . . . . Ách. . . . . .phục nhất bôi, Lưỡng nhân đối chước san hoa khai. . . . . . Ách, không đúng, không phải hai người, ba người mới đúng, quá sai lầm rồi. . . . . . Ngã túy dục miên. . . . . . Khanh khả khứ. . . . . . Minh triều. . . . . . Hữu ý. . . . . . Bão cầm lai. . . . . . Cáp, cáp, hảo văn, hảo văn!”
(*nguyên văn: Lưỡng nhân đối chước san hoa khai. Nhất bôi nhất bôi phục nhất bôi. Ngã túy dục miên khanh thả khứ. Minh triều hữu ý bão cầm lai.
Dịch nghĩa: Đôi ta đối ẩm trên đồi. Chén này chén nữa. Khắp trời nở hoa. Say rồi. Thôi bạn về nha. Mai còn muốn uống. Đem ta chiếc đàn)- Bài “Đối ẩm với ẩn giả trong núi” của Lý Bạch.
Dạ Ngữ Hạo nhấc chân, bình tĩnh thong dong đá văng một cái vò, kêu lên: ” Phiền! Cái gì một chén hai chén, nghe ta nói: Thiên nhược bất ái tửu, thiên ứng vô tửu tinh, đích nhược bất ái tửu, đích ứng vô tửu tuyền. Thiên đích kí ái tửu, ái tửu bất quý thiên. Dĩ văn thanh bỉ thánh, phục đạo trọc như hiền. Hiền thánh kí ái tửu. . . . . .”
(*Dịch nghĩa: Nếu trời không thích rượu. Sao rượu ở chi trời ? Nếu đất không thích rượu, Suối rượu ở chi đời ? Trời đất đã thích rượu ,Thích rượu không thẹn trời .Ðã nghe trong như thánh ,Lại nói đục như hiền .Thánh hiền đều uống rượu…) Bài: Dưới trăng uống rượu một mình – Lý Bạch
Hiên Viên ý vị thâm trường lắc đầu, tay trái ôm một vò, tay phải ôm một vò, đụng vào nhau cho đinh đang rung động. ” Xong rồi, uống rượu ba người, say ngã một đôi, hai người các ngươi không có đẳng cấp phẩm rượu. . . . . .” Nói đến đây, bỗng nhiên đánh nhịp trường ca. Tiếng ca của hắn dính như hồ dán, không ai nghe hiểu được rốt cuộc hắn đang hát cái gì, chỉ nghe hai cái vò chạm vào nhau đang đang thùng thùng ầm ĩ điếc cả tai. Vậy mà bản thân hắn lại rung đùi đắc ý cực kỳ.
“Câm miệng. . . . . .” Hai người còn lại chịu không nổi cái tên đang cuồng ca như khóc, cầm trong tay thứ gì đó ném qua, thành công ngăn trở nơi phát ra tiếng ồn.
Tái sau đó, chính là một đống lớn tiếng động binh binh rầm rầm. . . . . .
Một đám người trong thạch phúc tai nghe đủ loại âm thanh vờn quanh, tạp âm thẳng hướng ba ngày không dứt, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có nên tin tưởng cái lổ tai của mình hay không, trên cơ bản mà nói, muốn cho bọn họ tin tưởng đây là sự thật. . . . . Chi bằng nghe lừa ca hát còn hay hơn.
—————————-
Sáng sớm, Liễu Tàn Mộng mở mắt ra, cũng không biết mình làm sao bò được lên giường, đau đầu muốn nứt ra. Thật sâu hít vào một ngụm khí, ngâm khẽ một tiếng, đồng thời nghe được một âm thanh đồng mệnh tương liên khác. Miễn cưỡng xoay qua … Vừa thấy, Hiên Viên ghé vào trên giường, trên gương mặt quan ngọc thêm cái dấu tay hồng hồng.
Mình có đánh hắn sao? Liễu Tàn Mộng nhảy dựng, nhìn lại tay mình, năm ngón tay giật giật, lập tức cho ra đáp án — phong lưu đệ nhất đế vương gia, nhưng gặp phải Vô Đế, thì đầu cũng bị hỏng. . . . . . Bất quá mình cũng thật quá ngốc, cư nhiên cùng hai người này làm quỷ tửu! Nghĩ vậy, Liễu Tàn Mộng vẻ mặt suy sụp, đỡ lấy đầu rên rỉ đứng lên.
Tiếng rên rỉ thứ ba truyền đến, tim Liễu Tàn Mộng đột nhiên đập mạnh một cái, á khẩu, không biết mình có nghe lầm hay không. Nhưng tiếng kế tiếp đã khẳng định những hoài nghi của hắn — Hiên Viên bị Dạ Ngữ Hạo một chưởng đá xuống giường, đau đến ôm đầu kêu ai ai không dứt.
Dạ Ngữ Hạo thế nhưng ôm. . . . . . Không không không, là Hiên Viên thế nhưng ôm Dạ Ngữ Hạo ngủ cả một buổi tối? ! Liễu Tàn Mộng lại sờ sờ đầu, cảm thấy nếu so sánh với chuyện này thì việc đau đầu của mình chỉ là vấn đề cỏn con. Nhìn thấy quần áo Dạ Ngữ Hạo luôn luôn sạch sẽ giờ nhăn thành một đoàn, mặt lộ vẻ suy sụp, trên gương mặt có vết hằn khi ngủ, rõ ràng là Cửu Long đồ án thêu trên tay áo Hiên Viên, hiển nhiên là hắn gối đầu trên cánh tay Hiên Viên ngủ một đêm. Con mắt ngay sau đó nháy muốn rút gân.
Cái tát trên mặt Hiên Viên chẳng lẽ còn không phải là do Dạ Ngữ Hạo? Trừ bỏ hắn cùng với mình ra thì còn có ai đánh được Hiên Viên? Thế nhưng sau khi đánh nhau, hai người cư nhiên còn ôm nhau ngủ. . . . . . Liễu Tàn Mộng thật không có ý tưởng luân lý đạo đức linh tinh gì đó mà là trực tiếp nghĩ đến — đánh là tình mắng là yêu, chẳng lẽ hai người này đã kết thành liên minh? !
Đây mới là chuyện đỉnh đỉnh trọng đại!!
Dạ Ngữ Hạo hoá ra cũng say đến mức hồ đồ, sau khi đạp cái thứ đè nặng trên người mình ra vẫn không lập tức tỉnh táo lại, mà là ngồi ở trên giường, hai mí mắt đang cố ‘hàn gắn’ với nhau, nâng má đờ ra. Tóc mai hỗn độn buông xuống ở thái dương, mặt mũi thanh tú, tinh xảo như bức tranh. Liễu Tàn Mộng phát giác tim mình có chút dập dồn — thật sự chỉ là có chút! ! Mỹ nhân ai mà không muốn xem chứ ? !
Con mắt nhướng đến lần thứ mười lăm, rốt cục Dạ Ngữ Hạo cũng từ trong huyết áp thấp tỉnh táo lại, ý nghĩ của hắn bắt đầu thanh tĩnh, lập tức phát giác không thích hợp. Miễn cưỡng giữ bình tĩnh mỉm cười quay đầu lại, chỉ thấy một tên trên mặt đất đang ôm đầu, tuy là kêu ai ai luôn miệng, nhưng lại sắp ngủ tiếp. Tên nằm ở trên giường đối diện thì nhìn mình, mắt trừng to chẳng thua gì mắt trâu.
Nhìn nhìn chưởng ấn hồng hồng trên mặt người trên mặt đất, Dạ Ngữ Hạo ở trong bụng lớn tiếng rên rỉ, trên mặt vẫn nặn ra một chút mỉm cười. “Cái kia, là khi ta giúp hắn đánh muỗi lưu lại đó.”
“Nga. . . . . .” Liễu Tàn Mộng gật gật đầu, nghĩ xem có nên nhắc nhở hắn, nơi này là ở chỗ sâu trong núi tuyết (làm gì có muỗi =)).
Dạ Ngữ Hạo nói lời này, liền phát giác không thích hợp, sắc mặt vi quẫn, trông trộm một bộ biểu tình ‘Ta không tin tưởng ngươi nói đâu’ của Liễu Tàn Mộng, càng vô lực, ngay lập tức nhảy xuống giường, ‘không cẩn thận’ giẫm lên cẳng chân Hiên Viên. “Ta đi chuẩn bị dược tỉnh rượu.” Nói xong không để ý tới Liễu Tàn Mộng vẫn còn định nói gì đó, chạy biến ra khỏi phòng.
“Ai. . . . . .” Liễu Tàn Mộng lắc lắc đầu, nhìn bóng dáng hắn, đem lời muốn nói, lẩm bẩm: ” Dược quỹ của ngươi ở ngay chỗ này, ngươi đi chỗ nào tìm dược?”
Dạ Ngữ Hạo ngồi bên suối lạnh, đã rửa mặt chải đầu xong, nhưng tạm thời không muốn quay về thạch ốc, bảo Công Văn đem dược tỉnh rượu pha chế đưa cho Liễu Tàn Mộng, một mình mình độc tọa trầm tư, chuyện tình trong mấy ngày này cũng có vài phần ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa một hồi trò khôi hài cùng Hiên Viên đêm qua lại làm hắn đau đầu, cũng không biết quyết định lúc trước của mình là đúng hay sai.
Trong lúc suy nghĩ thăng trầm, phía sau có tiếng bước chân cố ý truyền đến, Liễu Tàn Mộng cũng từ phòng trong đi ra. Nhưng khi đi đến phía sau hắn ba trượng lại không đi tới nữa, một lát, chuyển hướng thạch đắng bên cạnh bước vào, khoanh chân ngồi xuống, trước khi ngồi đã sớm lấy chân khí đóng năm đạo cơ quan then chốt trên thạch đắng.
Dạ Ngữ Hạo thầm than, trên mặt đeo lên nụ cười quen thuộc, — hiệu lực của thiên lí ngưng phách trên người hắn trong phạm vi ba trượng là cực mạnh, nếu có chút dị động tới gần, hắn liền có thể tiên phát chế nhân ở tâm niệm của kẻ đến. Nhưng nếu hắn không thương tổn chi tâm của đối phương, đối phương có thể toàn thân trở ra. Hành động này của Liễu Tàn Mộng đang cho thấy hắn đã khôi phục thân phận Võ Thánh của hắn mà không phải thân phận Liễu Tàn Mộng. Cho nên, hắn sẽ không mạo hiểm tới gần Dạ Ngữ Hạo, cũng không nguyện thừa nhận tình trạng của Dạ Ngữ Hạo lúc này.
Cách ba trượng, hai người nhìn nhau, từ trong ánh mắt lẫn nhau, thăm dò, truy cứu, phân tích, phỏng đoán hành động kế tiếp của đối phương.
Hiên Viên Say cả ngày rốt cục đỡ lấy đầu từ trên mặt đất mở mắt. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, không ai, lúc này mới nhỏ giọng rên rỉ đứng lên.”Ai ai ai. . . . . . Đau a. . . . . .”
Than thở cả buổi, cũng không thấy có người đáp lại. Hắn từ trên mặt đất vỗ vỗ đứng lên, dự định ra ngoài rửa mặt chải đầu. Ra phía ngoài thạch ốc Quan Từ thấy hắn, liền vuốt cằm một cái, quay đầu lại đi. Hắn cũng đi theo coi trộm, liền thấy cạnh hàn tuyền, Dạ Ngữ Hạo cùng Liễu Tàn Mộng một người chiếm một chỗ, tương đối xa xa, hai tay diễn tả, môi khẽ động, cũng không biết đang nói cái gì.
A, có thể có thú vị. Hắn dứt khoát tựa vào trên thạch bích, từ trong tay áo rút ra phiến tử mạ vàng — hiếm khi không tiến lên, chỉ cười meo meo quạt quạt.
“Bọn họ đã so đấu một ngày sao.”
Quan Từ vẻ mặt chuyên chú dán trên người Vô Đế, không để ý tới Hiên Viên nói cái gì. Nhưng hồng y thị nữ Tùy Tình lúm đồng tiền như hoa bên cạnh hắn, thay mặt đáp. “Thời gian chính xác là mười một canh giờ ba khắc.”
Vậy cùng một ngày có cái gì khác biệt? Hiên Viên giơ giơ lên mi, dứt khoát đến gần tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi người ta, cười đến rất không đoan chính.” Tiểu cô nương, ngươi nói Vô Đế của các ngươi sẽ thắng, hay là Đại công tử Liễu Tàn Mộng sẽ thắng?”
Sắc mặt Tùy Tình ửng đỏ, thối lui từng bước.” Ngài không khỏi hỏi sai người. Ở trong Vô Danh giáo mà hỏi, hiển nhiên chỉ có một đáp án, Vô Đế sẽ thắng.”
“Võ Thánh trang bày bố cơ quan nổi tiếng thiên hạ nha.”
“Đế tọa văn võ song tài, không ai so với hắn được!”
” Thật sự không ai so với hắn?”
” Đúng không ai so được với hắn!”
“Đánh cuộc không?”
Tùy Tình thiếu chút nữa buột miệng nói đánh cuộc thì đánh cuộc. Nhưng cuối cùng tỉnh ra, đối mặt với mình chính là một con túy hồ ly, tuy rằng hồ ly này say đến hôn thiên ám địa, chín cái đuôi vẫn còn không ngừng rung rung.” Hoàng Thượng là khách quý, thiếp sao dám.”
” Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Khanh đã xưng trẫm là Hoàng Thượng, rồi lại trái mệnh, chẳng lẽ không sợ tội lớn mất đầu?” Hiên Viên biến sắc, túc sát thiên hạ. Tùy tình trong khoảng thời gian ngắn cũng khiếp đảm, tất cả phản ứng linh hoạt đều quăng mất, suýt nữa phải quỳ xuống thỉnh tội.
(Trong câu: “Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ, suất thổ chi tân, mạc phi vương thần” Dịch nghĩa: Khắp cả gầm trời, chẳng đâu không phải đất nhà vua; khắp các bến bờ trên cõi đất, chẳng ai không phải bề tôi nhà vua)
Quan Từ quay đầu trừng mắt.”Hiên Viên đế rắp tâm sao? Chưa phát giác ra lấy hai địch một rất tiểu nhân?”
“Hắc.” Hiên Viên lại nở nụ cười, vẻ mặt nhẹ nhàng. “Chỉ cần có thể thấy vẻ mặt thảm thảm của đế tọa các ngươi, tiểu nhân hay không tiểu nhân trẫm không cần thiết. Bất quá. . . . . . Ngươi cảm thấy Dạ Ngữ Hạo thật sự bởi vì bận tâm các ngươi mà phân tâm với Liễu Tàn Mộng sao?”
“Ùm!” Một tiếng, trên mặt hồ dậy lên cột nước cao ba trượng. Sau đó Liễu Tàn Mộng đạp nước đi tới, quần áo không ẩm không ướt. Dạ Ngữ Hạo đồng thời đứng dậy, hướng thạch ốc đi tới.
===
Nàng nào có hứng với thơ Lý Bạch thì hỏi bác Gugồ nhá =))
Đệ thất hồi: Lưu thủy kim nhật
Hiên Viên thu hồi chỉ phiến mạ vàng trong tay, miễn cưỡng dựa trên thạch bích, muốn cười nhưng không cười, nghiêng đầu nhìn hai tên thần sắc không tốt đi tới, một người đánh giá hắn chốc lát, khóe môi cong lên, hừ một tiếng: “Hảo!” Liền phất tay áo rời đi. Người kia yên lặng mân môi, lông mi thanh tú nhướng nhẹ nhìn Hiên Viên, mâu quang thản nhiên, vẻ mặt cũng thản nhiên giống như lưu thủy, như có như không, lúc ẩn lúc hiện làm cho kẻ khác hoàn toàn cảm giác không ra sự tồn tại của hắn, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ biến mất.
Hiên Viên thấy hắn lạnh nhạt nhìn mình như vậy, không nói, không cười, cũng không giống như đang tính toán gì, chỉ mạc mạc nhìn thẳng, ánh mắt lạnh lẽo có chút mệt mỏi, con ngươi mênh mông tuy là thật sâu thực đen, nhưng cũng cực đạm thiển, trong suốt giống như không có thứ gì có thể dung nhập hay để lại dấu vết được.
Đối với đôi con ngươi như vậy, Hiên Viên không tự giác hai tay khoanh trước ngực, bỗng nhiên cảm thấy một chỗ nào đó trên người mình đau âm ỉ.
Thật sự không rõ nơi nào, mà cũng vô pháp tìm được, chỉ có trời biết đất biết, trong người mình có một chỗ rất đau rất đau.
– Chẳng qua là đau lâu lắm rồi, cũng ẩn nấp rồi, tìm không thấy.
Con ngươi trong vắt hơi hơi nháy một chút, lại một chút, bờ môi thoáng tái nhợt, nhẹ nhàng ôn nhu, tinh tế mấp máy một chút.
Chỉ một chút cử động này, tựa như một viên đá ném xuống mặt hồ, trên vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi hiện lên một nụ cười rất hiếm có người nhìn thấy — phi thường đặc biệt, đặc biệt đến mức khiến cho đương kim thiên tử chán ghét nhất, không muốn trông thấy nhất.
Vì cái gì chỉ có hắn mới có nụ cười như vậy? Một nụ cười khiến người ta thực chán ghét! Giống như châm biếm lại giống như chế nhạo, vừa khinh miệt vừa cao ngạo, trong thiên hạ, rốt cuộc vẫn không có một người, một chuyện, hay một vật có thể vào được trong đôi mắt này!
Không có! Chính là không có !
Đế vương tương tương, công danh lợi lộc. . . . . . tuy là nắm trong tay cả thiên hạ, tuý ngoạ mỹ nhân tất(*), chỉ cần thét ra lệnh, thiên quân vạn mã đối chiến sa trường, huyết khí phi dương cửu tiêu. . . . . . Thế nhưng, dưới nụ cười này, hết thảy đều trở nên ảm đạm, thất sắc đến mức không chịu nổi.
(*)uống say thì gối đầu ngủ trên chân mỹ nhân
Vẫn còn không đủ, vẫn còn thiếu tư cách! Vẫn không thể làm cho hắn nhìn mình với con mắt khác!
Từ lúc ban đầu cái dáng tươi cười này đã thành công khiến hắn nếm phải tư vị thất bại.
Đáng giá để hắn kiêu ngạo như vậy sao? Mình không thể chịu đựng đến vậy sao?
Hiên Viên có cảm giác thực thất bại. Nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ tiếp tục cười, cười càng vui vẻ, cười đến thần thái phong lưu, lung linh sáng lạn. Sau đó, chiết phiến trong tay ‘ xoát ‘ một tiếng mở ra, ánh mắt nhu hòa nhìn trả, trên gò má thoáng hiện lên một cái lúm đồng tiền.” Hạo, ánh mắt tình thâm ý trọng như thế, sẽ khiến nhân gia trong lòng loạn khiêu, rất sợ lại thất lễ a.”
Dạ Ngữ Hạo vẫn thản nhiên nhìn, môi vẫn giữ nụ cười khiến trong lòng Hiên Viên ứa máu, còn lộ vẻ muốn chọc kẻ khác sinh khí, vi ẩn vi hiện. Con ngươi băng lãnh giống như một đôi trường kiếm giữa tuyết sơn, vừa lạnh lẽo vừa lãnh liệt, phảng phất chút ủ rũ nhàn nhạt.
Hiên Viên chau mày, con mắt vòng vo mấy vòng, cũng không biết lại nghĩ ra chủ ý gì, bỗng nhiên tới gần Vô Đế, cũng không sợ thiên lý ngưng phách quanh thân hắn. “Ngươi còn cười như vậy, làm cho ta rất nhanh nhớ tới một số chuyện không nên nhớ. . .”
Hai người gần gũi đến mức hơi thở tương hổ có thể nghe thấy, ngay cả nhiệt lượng trên gương mặt cũng đều có thể cảm giác được. Dạ Ngữ Hạo đột nhiên nhớ tới đêm qua cảnh hạng giao triền, trong lòng đột nhiên loạn, tuy vậy trên mặt vẫn bình tĩnh vô ba, tất cả tình tự đều bị áp chế .
Hiên Viên thối lui, lần thứ hai đánh giá sự bình tĩnh của hắn, tươi cười rút đi, ánh mắt dần dần sáng lên, rõ ràng hừng hực chói mắt như ngọn lửa. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiêng đầu nhe răng cười, dấu hết sự quyết liệt trong con ngươi, xoay người đi về phía thạch ốc.
Dạ Ngữ Hạo nhìn thấy Hiên Viên rốt cục cũng quay về bên trong thạch ốc, huyết sắc trên mặt lóe lên, đột nhiên khụ một búng máu. Nhìn hai bên tả hữu thấy không có người, vội vàng bước vào sâu trong sơn phúc. Thân hình thon dài gầy yếu vẫn thẳng tắp như cũ, trong đêm tối hiu quạnh khôn cùng.
———————-
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian